Nét khác biệt giữa 2 bài ca "Mãi mãi tuổi 20"
Đến ngày 12.9 năm nay, những hồng binh Xô Viết Nghệ Tĩnh - những người lính cách mạng đầu tiên của Đảng - hy sinh đã tròn 75 năm. Còn người lính Nguyễn Văn Thạc thì hy sinh tại chiến trường Quảng Trịngày 30.7.1972. Tất cả họ đều bất tử trong những khúc ngợi ca. , Đọc nhật ký Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm, một nét giống nhau giữa họ là cả hai đều rất yêu âm nhạc và văn học. Đặng Thuỳ Trâm thì yêu "Sulikô" và khi đi giữa núi rừng Trường Sơn thì rất thích hát: "Núi sông ơi đẹp tươi" - một giai điệu cao vút của nhạc sĩ Phong Kỳ ( với bí danh Phương Giao). Còn Nguyễn Văn Thạc thì ấm lòng với dân ca Nghệ An: "Anh đến với hoa thì hoa đã nở...". Hai tập nhật ký của hai liệt sĩ đã làm xao động bao con tim hôm nay.
Dịp Đại hội nhạc sĩ mới rồi, Phạm Đăng Khương - tác giả cảu "Con đường đến trường" nổi tiếng, tươi cười tặng tôi CD "Mãi mãi tuổi 20" mà anh cảm hứng từ hai cuốn Nhật ký:
"Có một chàng trai tuổi hai mươi.
Có một người con gái tuổi hai mươi
Tạm biệt người thân lên đường chiến đấu.
Ra đi không hẹn ngaỳ về
Lòng mang khát vọng trong tim...?
Sau đó, tôi lại gặp Nguyễn Quý Lăng - người được Thạc nhắc đến nhiều trong nhật ký. Lăng đưa xem một bài ca về Thạc do anh sáng tác cũng mang tên "Mãi mãi tuổi 20". Đọc bài ca của Lăng tưởng nhớ Thạc, bỗng rưng rưng hồi ức. Những giai điệu ngoái về kỷ niệm khiến tôi thoát khỏi hoàn toàn những giai điệu tưởng niệm rất đẹp của Phạm Đăng Khương. Lăng đâu có phải là nhạc sĩ. ANh chỉ là nhân chứng thốt lên chân thành bài ca của thời mình. Lên đường ra trận vào thời điểm bỏng cháy đó, ai cũng có ý thức rất rõ sự hy sinh và tự nguyện chấp nhận nhưng không hề hơn hớn và vô cảm. Dường như Lăng đã nói được giùm tâm trạng đó của chúng tôi bằng nét giai điệu phảng phất nhạc Nga:
"Chúng tôi lên đường
Tuổi hai mươi
Đế lại trang thơ viết dở
Và một tình yêu chớm nở
Xếp bút nghiên chúng tôi lên đường..."
Da diết quá khi con tàu rời ga Hàng Cỏ:
"Tạm biệt nhé ôi thủ đô
Hồ Gươm lung linh trời thu
Và em yêu có hay trái tim giờ chia tay
Vì hạnh phúc mãi mãi mùa xuân.
Sáng ngời niềm tin cuộc đời..."
Hai bài ca "Mãi mãi tuổi 20" của Phạm Đăng Khương và Nguyễn Quý Lăng tạo thành một phức điệu trộn lẫn bây giờ và thời ấy. Phức điệu đó dựng đứng trở lại trong con tim tuổi trẻ hôm nay một niềm tin vô biên về sức trường tồn của dân tộc Việt Nam.
- Nguyễn Thụy Kha-
(Theo báo Lao động, số 252/2005, thứ hai, ngày 12.9.2005)
|