Tròn 35 năm sau ngày đất nước thống nhất, tại căn phòng nhỏ ẩn sâu trong số nhà 47 phố Lãn Ông nằm giữa khu Phố cổ Hà Nội hiện diện những vị khách thật đặc biệt. Họ là những bạn học, đồng đội cũ của nhà thơ liệt sĩ Vũ Đình Văn, cựu sinh viên Đại học Sư phạm 1 Hà Nội năm xưa theo tiếng gọi của Tổ quốc “xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”, đã chiến đấu và hy sinh khi vừa tròn tuổi 20.
NDĐT- Hôm nay, 24-7, hàng trăm đoàn khách từ mọi miền đất nước trở về Ngã Ba Đồng Lộc, vùng đất chứa đựng nhiều kỳ tích anh hùng và huyền thoại. Cũng đúng ngày này cách đây 42 năm về trước, 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) đã ngã xuống để lại tuổi xanh xuân mãi mãi ở nơi này.
Giữa đất trời Quảng Trị nắng và gió, trên các nghĩa trang dù là lớn, nhỏ trong những ngày cả nước hướng về 63 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, đâu đâu cũng bắt gặp những người mang quân phục nhuốm màu thời gian lặng lẽ đứng trước những hàng mộ chí.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày đất nước hát lại khúc khải hoàn ca, những cựu chiến binh xưa lại bứt mình ra khỏi cơm áo thường ngày để sống lại với ký ức hào hùng một thời, thời họ 20 tuổi. Điều thôi thúc Quĩ mãi mãi tuổi 20, các CCB Tăng – Thiết giáp lên đường về thăm lại chiến trường xưa chính là “để xem ở cái vạt rừng nào đấy, có còn chút nào tuổi 20 của chúng ta sót lại không, chúng ta nhặt nhạnh mang về cho con cháu”.
Những cái tên “cúng cơm” của gần 40 năm về trước nay được mang ra gọi nhau đầy thân thương, ấm áp. Và chỉ có người lính khi gặp lại nhau mới bật khóc! Bởi ở đó có tuổi trẻ, máu xương của họ và đồng đội nằm lại giữa xa thẳm Trường Sơn…
Tôi không biết sức mạnh nào đã giúp mẹ Doãn Ngọc Trâm, mẹ Anh hùng liệt sỹ Đặng Thùy Trâm và mẹ Nguyễn Thị Thơm, đều đã 85 tuổi vượt qua trên 2000km vượt đường Trường Sơn về thăm chiến trường xưa của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 và những người lính Tăng - Thiết giáp.Trên hành trình miên man nỗi nhớ và đong đầy ân nghĩa đồng đội ấy, dường như, những người trẻ chúng tôi đã gặp cả một thế hệ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, họ như bước ra từ trang sách còn tươi nguyên thủa nào…