Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày đất nước hát lại khúc khải hoàn ca, những cựu chiến binh xưa lại bứt mình ra khỏi cơm áo thường ngày để sống lại với ký ức hào hùng một thời, thời họ 20 tuổi. Điều thôi thúc Quĩ mãi mãi tuổi 20, các CCB Tăng – Thiết giáp lên đường về thăm lại chiến trường xưa chính là “để xem ở cái vạt rừng nào đấy, có còn chút nào tuổi 20 của chúng ta sót lại không, chúng ta nhặt nhạnh mang về cho con cháu”.
“Chúng tôi đến Trường Sơn để sống lại một thời”
Cuôc hành trình chỉ vỏn vẹn trong 5 ngày nghỉ, 5 ngày đất nước tưng bừng cờ hoa chào mừng 34 năm ngày thống nhất hoàn toàn đất nước; 5 ngày tạm bỏ lại những lo toan đời thường, để vượt hơn 2 ngàn cây số về với đồng đội, mang theo những nén nhang, những món quà vật chất và tinh thần đến với những vùng đất từng là tuyến lửa, đến với những người đã nằm lại với đất. Đoàn đã đặt ra nhiều điểm dừng chân, hầu hết trong số đó là những điểm chiến đấu ác liệt nhất, những nơi đã in dấu tuổi 20 của họ; và những nghĩa trang Liệt sỹ, nơi các đồng đội của họ đã hóa thân vào huyền thoại. Đó là Truông Bồn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Đài Chứng tích Sinh viên, đài tưởng niệm liệt sỹ TP Vinh (Nghệ An), bệnh xá Đặng Thùy Trâm... Đó là các buổi gặp mặt các CCB và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; giao lưu với trung đoàn 206 – đơn vị đang tiếp nối truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” đáng tự hào của binh chủng Tăng – Thiết giáp, là cuộc gặp mặt với thanh niên huyện Đô Lương (Nghệ An), Hội Cựu Chiến binh Thừa – Thiên Huế ... Dù cuộc dừng chân nào cũng có phần vội vã, nhưng ở bất cứ đâu cũng là một không khí rưng rưng xúc động và tự hào. Những cuộc gặp gỡ “làm cho thế hệ trẻ như già đi vì có thêm những bài học quí; còn các cựu chiến binh thì như trẻ lại giữa mùa xuân của đời mình”. Trong đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên tại Trung đoàn 206 vào đêm 30-4, ngày đất nước hoan hỉ ca bài ca thống nhất, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – Tư lệnh quân khu IV cũng đã có mặt cùng đông đảo các chiến sỹ trẻ của Quân khu, để hát vang các bài ca bất tử với các CCB – những người đã cùng nhau làm nên chiến thắng. Mọi người dường như vỡ òa khi chính vị Tư lệnh cất lên tiếng hát bài “Mãi mãi tuổi thanh xuân” – mà chính ông là tác giả thơ.

Không phải vô cớ mà trong lịch trình của đoàn, điểm dừng chân nhiều nhất là các nghĩa trang liệt sỹ, nơi các đồng đội của họ - người có tên, người chưa biết tên... đang nằm lại. Họ đến thắp cho đồng đội một nén tâm nhang. Trước bạt ngàn những ngôi mộ ở nghĩa trang Trường Sơn, những mái tóc đã thấp thoáng sợi bạc đứng lặng, ròng ròng nước mắt. Biết làm thế nào để thắp hương hết cho hàng chục ngàn đồng đội đang nằm đây? Thôi thì thắp một nén nơi đầu gió, hi vọng gió sẽ đưa hương đến với các anh, không sót một người nào... Nơi đọng lại nhiều ký ức với họ nhất là nấm mồ tập thể: Thành cổ Quảng Trị, nơi mảnh đạn bằm từng viên sỏi nhỏ, hố bom chồng hố bom. Nơi ấy, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, 1 vạn hay hơn thế? Mỗi tấc đất thành cổ, mỗi bước chân thế hệ hôm nay đi, đều được xây lên từ xương máu của cha anh. Trước đài chứng tích sinh viên vang lên những tiếng nấc nghẹn của những con người đã đi qua đủ thăng trầm, vào sinh ra tử. Biết bao nhiêu tài hoa, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu hạt giống tốt nhất của đất nước đã nằm lại đây. Và dòng Thạch Hãn, nơi ghi dấu “tuổi 20 thành sóng nước” của không ít anh hùng liệt sỹ, hôm nay hiền hòa là thế, biết đâu trong lòng những người đồng đội này vẫn không ngừng dậy sóng. Tại bệnh xá Đặng Thùy Trâm, điểm dừng chân cuối cùng của đoàn, một cuộc gặp gỡ xúc động giữa đồng đội của chị Trâm, hiện vẫn đang công tác tại bệnh xá và mẹ Doãn Ngọc Trâm đã diễn ra. Mẹ Trâm đã đi hết một hành trình gian khó cùng đoàn, không một lời kêu ca để được đi lại con đường mà con gái mẹ đã đi, để sẻ chia với con nỗi cực nhọc và sưởi ấm cho linh hồn các con – những người đã hóa thân vào cõi linh thiêng của đất mẹ. Suốt chặng đường, điều khiến cả đoàn lo lắng nhất là sức khỏe mẹ Trâm và mẹ Thơm. Mỗi lần đặt chân xuống xe, mọi người lại vội vã bước tới hỏi: “Mẹ có mệt lắm không ạ?” Các mẹ đều cười trả lời: “Hôm nay mẹ hơi mệt hơn hôm qua. Nhưng không sao, vẫn đi được”. Câu trả lời làm cả đoàn như khỏe lại sau một ngày ròng rã trên xe từ 6h sáng đến tận 11h đêm. Tại điểm dừng chân cuối cùng này, Thiếu tướng, Nhà văn Hữu Ước – Tổng biên tập báo Công an nhân dân, Chủ tịch Quĩ Mãi mãi tuổi 20, ngoài những món quà vật chất mang theo, đã tặng bệnh xá bức tranh “Lửa Trường Sơn” do chính mình vẽ và hát tặng các mẹ bài “Lời ru cỏ non” do chính ông sáng tác (lời thơ của mẹ Nguyễn Thị Kim Châu, cũng là mẹ của một người lính). Và thật tình cờ, trên sông Hương (Thành phố Huế) - phút thư giãn hiếm hoi của đoàn trên đường trở về Hà Nội, các mẹ một lần nữa được nghe lại bài hát này, do một cô gái Huế giọng ngọt lịm cất lên như thêm một lần nữa tri ân các mẹ. “Thương con lòng mẹ cơn mưa lại về/ Nhớ con lòng mẹ cơn mưa lại về”. Các Anh đã nằm lại để vẽ nên dáng hình Tổ quốc, nhưng trong lòng các Mẹ, chưa bao giờ hết bão giông.
Anh linh của các liệt sỹ vẫn dõi theo dân tộc...
Suốt hành trình, hầu như ngày nào đoàn cũng đi từ sáng sớm đến tối khuya mới nghỉ chân. Không ít lần qua những đoạn đường đèo dốc, khó khăn nguy hiểm, không một ánh điện, không một bóng người, sóng điện thoại cũng mất... như đoạn Đakrông đi Khâm Đức. Nhưng dường như trong suốt chặng đường gian khó đó, luôn có anh linh cách liệt sỹ theo sát, để xếp sắp những thử thách, và xếp sắp những cuộc gặp gỡ thần kỳ. Tại Truông Bồn, như một sự run rủi của số phận, các Cựu chiến binh đã được gặp lại đồng đội đã 37 năm không tin tức một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau khi đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm, bỗng có một người địa phương gần 60 tuổi, mặc áo bộ đội cũ sờn, quần cộc, tay cầm rựa đi rừng tiến lại, hỏi “Mão phải không?” trước sự ngỡ ngàng của toàn đoàn. Thì ra đây là người đồng đội xưa ở cùng Đại đội 3, Tiểu đoàn 11 đóng tại Lệ Thủy (Quảng Bình) với những người lính 6971 hào hoa thưở nào. Thấy đoàn dâng hương có nhiều người mặc quân phục, ông đi theo và nhận ra đồng đội dù đã xa cách nửa đời người, dù đã trở lại cuộc sống lam lũ đời thường với gánh nặng cơm áo gạo tiền từ lâu. Cựu chiến binh Đặng Văn Nghị (xóm 7, Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã 37 năm qua không khi nào thôi canh cánh nỗi nhớ đồng đội, từng người một... Ký ức chiến tranh khó quên lắm, ký ức của những ngày sống chết có nhau. Ông rưng rưng: “Đời gặp được một lần ni là hết”. Họ ôm riết lấy nhau, trong niềm xúc động không thể che giấu. Lúc này, không có khoảng cách nào về địa vị, giàu nghèo. Chỉ còn lại họ - đồng đội. Bác An Ngọc Phong – chính trị viên tiểu đoàn thời đó, là người đã trực tiếp đưa những chiến sỹ -sinh viên vào chiến trường, nay đã 75 tuổi, bổ xuống xe, ôm lấy người lính xưa, khóc vì thương nhớ một thời. Dù tuổi đã cao, và trước khi đi còn bị cơn sốt rét rừng – di chứng của một thời, hành hạ, nhưng bác vẫn quyết lên đường. “Tôi đi chuyến này chưa phải là dối già đâu. Tôi còn đi nữa, còn phải gặp lại các đồng đội của tôi”.

Suốt chặng đường dài, không ngày nào chuyến xe về với ký ức không vang lên tiếng hát. Chưa bao giờ những bài hát trở nên thấm thía như vậy. “Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu. Nghe dịu nỗi đau của mẹ” – khi những lời hát này cất lên, cả đoàn không ai kìm được nước mắt. Hai từ Đất nước trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Và trên chuyến xe đó, Bác Nguyễn Văn Thục - anh trai Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và các đồng đội của anh Thạc cùng các bạn trẻ ôn lại ký ức về một con người tài hoa của đất nước dấu yêu, nay đã bước qua cuộc đời riêng mình, trở thành biểu tượng của tuổi 20 bất tử của dân tộc.
Nhà thơ Thanh Thảo, một cựu binh chống Mỹ đã viết: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ Nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc/ Cỏ sắc mà ấm quá phải không em?” Có một thời ông cha ta đã sống hào hùng như thế. Bác Trần Quang Anh - một CCB trong đoàn nói: 20 năm nữa, khi chúng ta không còn nữa, thì chiến trường xưa cũng sẽ không lạnh hương. Con cháu chúng ta sẽ phải đi tiếp chặng đường này. Chuyến đi kết thúc trong niềm rưng rưng của tất cả mọi người. Không có nhiều cơ hội để đời người có lại những chuyến hành trình như thế. Hành trình không chỉ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mà còn là cơ hội để các CCB “giáo dục lại mình”, tìm lại niềm tin đã ít nhiều sứt mẻ do những nhiễu nhương của đời sống, về lại với đồng đội, với một thời ngạo nghễ, coi thường cả cái chết. Thời chỉ sống vì những lý tưởng cao đẹp.
Vũ Hân