Nêu cao tinh thần Đại Việt
Là một chàng trai 24 tuổi có cuộc sống bình thường giống như mọi thanh niên khác, thế nhưng Nguyễn Ngọc Điệp (giảng viên Học viện Bưu chính - viễn thông) lại luôn ý thức rằng thế hệ trẻ hôm nay sinh trưởng trong thời đại mới, được hưởng rất nhiều ưu đãi về điều kiện sống so với cha anh. Giới trẻ hiện đang có điều kiện, sự hứng khởi và cũng là trách nhiệm về một “nghĩa vụ thiêng liêng” đối với cộng đồng và dân tộc. Nghĩa vụ đó là nêu cao tinh thần Đại Việt của cha ông trong nỗi “hổ thẹn cao cả” đối với mỗi thanh niên ngày nay.
- NGUYỄN NGỌC ĐIỆP: Tôi sinh ở vùng chiêm trũng Hà Nam, nhưng nay sống ở một phòng trọ tại Hà Nội với anh bạn cùng hoàn cảnh. Tôi thường ngủ dậy lúc 5 giờ sáng, dành 15- 20 phút học một chút ngoại ngữ, thể dục, ăn sáng rồi đến trường. Hết giờ tôi đi chợ và tự nấu cho mình bữa ăn tối rồi học đến 22 giờ. Làm một số việc vặt hoặc giải trí 1-2 tiếng, tôi lại học đến 1-2 giờ đêm thì ngủ. Thời gian dành cho bạn bè, gia đình và công tác xã hội, tôi thường xen kẽ vào ngày cuối tuần. Tôi muốn trau dồi bản lĩnh để sau này mình có thể đóng góp được một kết quả nào đó cho đời. Mục đích ấy luôn có trong tôi một cách sáng rõ và đầy uy lực.
* Bạn đã thực hiện mong muốn đó như thế nào?
- Ngoài việc tham gia sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt Đảng, tôi còn chung sức với các bạn thành lập Câu lạc bộ Thủ khoa để liên kết sức mạnh các trí thức trẻ thực hiện các đề tài khoa học, các dự án nhỏ, giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên học tập… Nói chung tôi chưa có đóng góp gì đáng kể mà trước mắt chỉ cùng nhau xốc tới những đỉnh cao tri thức và rèn giũa tinh thần ý chí để sau này thực hiện ước mơ. Đó cũng là lý giải vì sao chúng tôi không vào các doanh nghiệp lương cao mà ở lại trường hay tiếp tục đi học, dù còn nghèo.
* Với trình độ và kết quả học tập của mình, bạn có thể tìm được một công việc chân chính, có thể kiếm được rất nhiều tiền để bù đắp cho gia đình, cho những thiếu thốn của mình. Bạn không làm vậy, bạn có sợ rằng mình viển vông, lập dị hoặc không thức thời không?
|
Nguyễn Ngọc Điệp sinh năm 1981, là cựu học sinh chuyên toán - tin Trường THPT Lê Hồng Phong, Nam Định. Năm 1999 được vào thẳng ĐH Sư phạm Hà Nội, thi đỗ thủ khoa (29/30 điểm) Trường ĐH Giao thông vận tải nhưng Điệp đã chọn Học viện Bưu chính viễn thông, sau đó tốt nghiệp thủ khoa. Kết nạp Đảng năm 2003, nay Điệp là giảng viên Học viện Bưu chính viễn thông, thành viên ban chủ nhiệm CLB Thủ khoa Hà Nội. | - Tôi và các bạn tôi luôn tin tưởng và đã từng đạt được những mục tiêu đề ra dù đôi khi hơi quá sức mình. Hơn nữa để tiến gần tới nghĩa vụ thiêng liêng, tôi luôn đặt ra những tiêu chí, kế hoạch cụ thể để cố gắng chinh phục. Dù mục tiêu cụ thể không đạt thì mục tiêu lớn tôi vẫn đạt được. Đó là sống để không uổng phí, không hổ thẹn hay ân hận. Vì vậy tôi không thấy mình viển vông.
Tuy nhiên tôi không coi nhẹ vật chất một cách phi lý mà tôi cho rằng trên con đường ta đóng góp cho quyền lợi cộng đồng thì quyền lợi chính đáng của cá nhân sẽ được bù đắp một cách tự nhiên. Tôi sẽ giàu có khi tôi biết làm giàu cho xã hội, cộng đồng. Nói vậy tức là tôi đang thấy mình thức thời và chẳng hề lập dị. Nhất là hiện xung quanh tôi có rất nhiều người bạn cùng chí hướng.
* Bạn đánh giá gì về quan điểm sống của giới trẻ hiện nay và theo bạn có khoảng bao nhiêu phần trăm thanh niên có suy nghĩ tương đồng với mình?
- Tôi cho rằng giới trẻ hiện nay cơ bản có ba quan điểm sống tôi tạm gọi là: thực dụng, thác loạn và tri thức. Lối thực dụng phần lớn là họ mong có công ăn việc làm, mong có nhà, xe, tiện nghi và một đời sống ổn định. Một số khao khát địa vị và tiền bạc một cách mù quáng, sẵn sàng làm mọi cách để đạt mục tiêu. Dạng thác loạn thường là con nhà giàu, hoặc những gia đình không có nền tảng đạo đức. Họ muốn thể hiện sức mạnh của mình, chứng minh mình bằng cách chơi trội trong thác loạn. Dạng thứ ba muốn học hành tu nghiệp, lập thân để có trí tuệ theo kịp tốc độ phát triển của tri thức trong xu thế toàn cầu hóa. Đó là những bạn trẻ có tâm huyết và thấy trên đôi vai mình có nghĩa vụ thiêng liêng.
|
Hãy làm cách nào đó để các bạn trẻ luôn nói với nhau rằng: hãy mở mắt ra nhìn những doanh nhân Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản mặt búng ra sữa nhưng đã là giám đốc, chủ tịch các tên tuổi lớn sang nước ta kiếm tiền và làm ông chủ của hàng trăm, hàng ngàn công nhân trẻ của ta.
Tại sao chúng ta cũng thông minh, sáng sủa, cũng kiêu hãnh với thế giới về trí tuệ mà nay ta thường phải tổ chức những cuộc đón tiếp long trọng, thỉnh giảng những giáo sư, tiến sĩ nước ngoài mà họ chẳng hơn chúng ta mấy tuổi? | Tôi cho rằng tỉ lệ những người này chiếm đa số. Chúng ta từng thấy những gương mặt trẻ hi sinh tính mạng vì bình yên của cuộc sống, những thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện và những phong trào hiến máu nhân đạo, thanh niên lập nghiệp, sinh viên tình nguyện… đã qui tụ và gợi lên rất nhiều ánh lửa trong những trái tim trẻ. Tuy nhiên lòng nhiệt huyết cần được nuôi dưỡng, phát huy trong những môi trường thuận lợi.
* Vậy theo bạn, giới trẻ ngày nay còn thiếu những gì?
- Xin đừng hiểu rằng thanh niên chúng tôi cần trang bị tiện nghi, đầu tư vốn hay sự chăm sóc kèm cặp nào đó. Thật ra tất cả những thứ đó chúng tôi đều đang có nhiều và rất nhiều so với thế hệ cha anh. Hơn nữa, bản chất tinh thần của tuổi trẻ là thích được cống hiến, được trao tặng để khẳng định sự có mặt của mình chứ không phải là thích nhận sự bảo trợ hay ban phát. Chúng tôi cần xã hội tin ở giới trẻ. Hãy giao việc, giao trọng trách cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình với sự trong sáng, chân thành nhất để thực hiện những nhiệm vụ đó.
* Bạn nói là giới trẻ cần những diễn đàn, môi trường để thể hiện và liên kết. Bạn có gợi ý gì về diễn đàn này?
- Thật ra chúng ta đã có một tổ chức hết sức lý tưởng để qui tụ và kích thích sức trẻ, đó là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo tôi, tổ chức này cần nghiên cứu đổi mới một số hình thức hoạt động để phù hợp với nhu cầu mới của thanh niên, của thời đại.
* Theo bạn, thanh niên đứng ở đâu trong vận hội của đất nước hiện nay?
- Dân tộc lúc này đã có độc lập, thống nhất, hòa bình. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta là phát triển. Phát triển để bắt kịp và vượt lên những cơn vũ bão tăng trưởng của thế giới. Thanh niên chúng tôi rất không muốn phải đứng ngoài xu thế đó. Và vì vậy, hơn lúc nào hết, dân tộc chúng ta cần đến tinh thần Đại Việt. Đoàn thanh niên hãy tổ chức những phong trào, hoạt động để khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, liêm sỉ dân tộc trong giới trẻ.
Làm cho các bạn trẻ thấy rằng: các bạn có thể quên đi tất cả mọi thú vui, mọi hưởng thụ, mọi sự sành điệu tầm thường chật hẹp, làm bất cứ một việc gì đó để chứng tỏ mình là con cháu Lạc Hồng. Hãy hướng nhu cầu muốn khẳng định, muốn chơi trội của thanh niên vào mối tương quan so sánh với thế giới, với tri thức, với ý tưởng lớn, táo bạo, những phát kiến thông minh. Ai có được điều đó sẽ sành điệu, sẽ hấp dẫn, sẽ là trung tâm.
Bao giờ chúng ta có những tập đoàn kinh tế lớn? Bao giờ chúng ta có giải Nobel khoa học? Và ai? Thế hệ nào chịu trách nhiệm giành những thứ này về cho đất nước, dân tộc? Có phải thanh niên thế hệ hôm nay không? Nếu phải thì bạn sẽ làm gì để trả lời câu hỏi đó? Bạn không làm được gì thì ít nhất hãy biết hổ thẹn. Thay sự hổ thẹn vì nghèo, vì kém sành điệu hãy hổ thẹn vì không góp phần nêu cao tinh thần Đại Việt. Đó là sự hổ thẹn cao cả.
* Cảm ơn bạn. |